Thứ Sáu, tháng 9 27, 2013

Thu xa

Rất lâu mình bỏ blog này vì blogspot bị chặn ở Việt Nam (Wordpress cũng bị chặn) nhưng gần đây xem ra Blogspot có nhiều cải thiện đáng kể (như khả năng xem trên mobile) cộng với việc bảo mật của Blogspot có vẻ tốt hơn nên mình đang cân nhắc chuyển về nhà cũ. Thôi để mừng tân (cựu) gia, gửi một bài thơ mới sáng tác vậy:

Nửa đêm hun hút phố dài
Đèn vàng hưu hắt cửa nhà ai
Xào xạc chân lầm trên lá mỏng
Se se nghe gió thổi ngang tai

Góc khuất bỗng đâu hừng ánh lửa,
Rúc rích tiếng cười nướng ngô khoai
Có còn góc nhỏ cho ta ghé,
Rượu nồng khe khẽ ngắm sao Mai.

Hà nội giờ này ai còn tỉnh,
Sài gòn trong đấy đã ai say?
Trên Sông Ngân có còn qua lại?
Để ta về chốn nắng mưa này.


---một ngày đầu thu xa xứ

Thứ Sáu, tháng 8 14, 2009

Quote of the Day

Living apart and at peace with myself, I came to realize more vividly the
meaning of the doctrine of acceptance. To refrain from giving advice, to
refrain from meddling in the affairs of others, to refrain, even though
the motives be the highest, from tampering with another's way of life - so
simple, yet so difficult for an active spirit. Hands off!

Henry Miller (1891 - 1980)

Thứ Tư, tháng 9 13, 2006

Đôi dép

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc

Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

***
Đây là một bài thơ sưu tầm trên mạng; xin được cảm ơn tác giả (dù không rõ danh tính). Xin tặng cho những chiếc dép bị sứt quai. Hy vọng rằng một ngày dép lại được chung đôi.

Love

Thứ Sáu, tháng 7 28, 2006

Con trai va Con gái

Vợ đi công tác, tôi lại phải lang thang ăn cơm bụi. Lần nào cũng như lần nào, bước ra phố rồi mà suy nghĩ mãi vẫn chưa biết nên ăn ở đâu vì ở đâu cũng chán và bẩn quá! Cũng chẳng có chỗ nào đáng ăn, tặc lưỡi tôi bước vào hàng bún vậy. Bún cá ở đây nổi tiếng chán, đặc biệt là miếng cá nào cũng bị rán cho teo tóp báo hại những kẻ yếu răng. Nhưng được cái là khi ăn bạn không phải băn khoăn vì mùi vị của cá vì thực ra nó chẳng có mùi vị gì!

Đang suy nghĩ vẩn vơ về tô bún như thế thì chợt có một đôi nam nữ trông khá thân mật dẫn nhau vào quán. Thoạt đầu tôi thoánng ngạc nhiên vì nghĩ “bé thế mà đã yêu đương” vì trông chúng mặt mũi non choẹt. Sau lắng nghe mới biết có lẽ chúng đã học xong phổ thông hay thậm chí đã là sinh viên năm thứ nhất. Quái lạ, bằng vào tuổi chúng nó mình đã “đánh đông dẹp bắc”, chẳng có cô gái đẹp nào trong phố qua được mắt mình thế mà bây giờ trông bọn chúng cứ như trẻ con cả!

Có lẽ cảm thấy bị tôi để ý, chúng nói chuyện với nhau đều đều và luôn miệng xưng hô rất rõ ràng “cậu, tớ”. Lạ ở chỗ chúng nói chuyện với nhau rất thoải mái, không hề có chút âm hưởng “âu yếm” nào đúng như các cặp bạn bè nhưng lại ngồi rất sát bên nhau và những cử chỉ đụng chạm hình như cũng chẳng khiến chúng e ngại. Thấy vậy tôi lại càng ngạc nhiên; có vẻ như lũ trẻ ngày nay chẳng còn có khái niệm giới tính.

Xin đừng vội cho tôi là cổ hủ. Không phải tôi cổ vũ “nam nữ thụ thụ bất thân” đâu mà tôi có lý do riêng của mình. Lý do gì ư? Sự hấp dẫn. Đúng vậy. Có vẻ như lũ trẻ ngày nay không có khái niệm giới tính, đối sử với bạn khác giới cũng chẳng khác gì nên chúng đối với nhau thật rất “thường”. Thường ở đây theo nghĩa “coi thường” hay “nhàm chán”. Thật khác xa so với thời chúng tôi, một giây phút được nói chuyện riêng với bạn gái thôi sao mà đã bồi hồi, xúc động! Đằng này lại còn có cả dịp đi ăn cùng nhau nữa, thời chúng tôi mấy khi có dịp may ấy! Đấy chính vì vậy mà ở thời chúng tôi, tình cảm trai gái có sức mạnh quyến rũ lạ thường. Nó làm người ta tột cùng đau khổ hay hạnh phúc phát điên chứ không “lờ nhờ” như bây giờ. Bây giờ chúng đối với nhau quá thường khiến tôi đôi lúc nghĩ nếu như thỉnh thoảng bạn bè chúng có ngủ với nhau thì ngày hôm sau cũng chẳng lấy đấy làm xúc động! Chúng làm chuyện đó kiểu như “tiện” hơn là vì tình cảm. Ôi, nghệ thuật quyến rũ người khác giới ngày nay đi đâu hết cả rồi?!

Nhưng bảo chúng là unisex thì rõ ràng không phải. Lắng tai nghe đôi trẻ nói chuyện, tôi nhận ra hai người nói giọng hoàn toàn khác nhau. Trong khi cậu con trai giọng còn đặc sệt khẩu âm và thổ ngữ địa phương thì ở giọng cô gái hầu như không còn nhận ra được các đặc điểm đó. Chú ý nghe nữa tôi biết rõ ràng chúng bằng tuổi nhau và còn ở cùng quê. Vậy thì tại sao? Tại vì như các nhà Tâm lý học xã hội đã chỉ ra rằng đàn bà bao giờ cũng tìm cách nói ngôn ngữ của tầng lớp trên trong khi con trai ở lứa tuổi nhất định sẽ tìm mọi cách để nói khẩu âm của bầy.
Nguyên nhân sâu xa của nó là do theo bản năng, giống cái bao giờ cũng tìm cách leo cao trong nấc thang xã hội để bảo đảm điều kiện tối ưu cho con cái của nó trong khi ở những con đực phụ (không phải con đầu đàn) thì việc nói cùng ngôn ngữ với bầy sẽ đem lại cho nó sự an toàn cùng sức mạnh của cả bầy. Hệ quả của bản năng này là con gái bao giờ cũng để ý đến những đối tượng giầu có và nhiều quyền lực còn con trai thì hay a-dua và nhiều khi làm ngơ trước những thói hư của chúng bạn dù mười mươi biết rằng chúng xấu.

Đấy, dù chúng ta có nói thế nào thì kết cục con trai vẫn ứng sử theo kiểu con trai và con gái vẫn ứng sử theo cách của con gái. Cái khác nhau chỉ là ở chỗ bọn trẻ ngày nay bị mất đi sự hấp dẫn, ngọt ngào của tình bạn khác giới mà thôi. Một sự thiệt thòi quá lớn. Thật đáng thương.

Thứ Hai, tháng 2 20, 2006

Tiếng Việt trên Blog – How to write blog with national characters

Thực ra việc này rất đơn giản nếu chúng ta chú ý Blog.com hỗ trợ Unicode và Unicode được hỗ trợ trong hầu hết các hệ điều hành hiện đại như Windows 2000/XP, Mac OS X, Linux. Như vậy để có thể viết được tiếng Việt có dấu, chỉ cần sử dụng một bộ gõ tiếng Việt hỗ trợ Unicode và gõ ở chế độ Unicode dựng sẵn (pre-compond Unicode) là mọi chuyện sẽ OK. Nếu bạn gõ ở chế độ khác (ví dụ VNI) cần chú ý thay template để bắt buộc sử dụng font cần thiết. Những máy nào không có các font này và browser nào không đặt chế độ encoding đúng sẽ không hiểtn thị được Blog của bạn!
Nhân tiện đây tôi cũng muốn khuyên tất cả các bạn chuyển sang dùng Unicode cho tiếng Việt để thống nhất với tiêu chuẩn trong nước và quốc tế (tìm kiếm etc...). Tiếng Việt (trên mạng) chỉ có một tương lai với Unicode.
Một số hạn chế hiện nay của Blog.com và Unicode:
  • Blog.com không hỗ trợ Unicode khi blogging qua email

  • Unicode không được hỗ trợ tốt (hiển thị được) trên Windows 98/Me

  • Unicode đôi khi gặp vấn đề về font trên Linux

Địa chỉ download bộ gõ hỗ trợ Unicode:
  • Unikey (open source, free): http://unikey.sourceforge.net
Tips: Nếu bạn dùng Microsoft Office,bạn có thể download Blogger for Word add-in để dùng viết blog rất tiện lợi: http://buzz.blogger.com

Chủ Nhật, tháng 10 02, 2005

Hãy biết nói lời yêu hay tình yêu là một con vẹt

Trong phần trước các bạn đã nghe anh chàng “Lệnh Hồ Xung” tưng tửng triết lý những điều hết sức cao siêu trong serie “Hãy biết nói lời yêu” của TQ hiện đang được công chiếu trên VTV1. Nhưng serie này còn có nhiều điều thú vị hơn thế nữa dành cho khán giả. Ví dụ như trong tập hôm qua anh bạn Lệnh Hồ của chúng ta còn thổ lộ một điều từ tận đáy lòng hết sức cảm động:
“Tôi không tưởng tượng được tại sao mình lại có thể ở lâu trong cái guồng máy kinh tế đó như thế chứ! Tôi đã cố hết sức để ngoi lên rồi lại ngụp xuống, làm mất hết cả phương hướng của đời mình. Tôi đã đánh mất chính mình, không còn biết tôi là ai nữa.”

Thật cảm động! Thật sâu sắc! (Tất nhiên những câu trích dẫn nói trên đã được tôi “làm đẹp thêm” chứ những câu dịch của TVT1 – mà cũng có khi là nguyên bản còn ngô nghê hơn thế.

Nhưng đó chưa phải là đỉnh cao của sự lãng mạn, nó đến sau đấy 15 phút kia. Đó là cảnh một cặp vợ chồng - trong phim được xây dựng thành hình ảnh một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất - cô vợ đang bận làm bếp nhưng anh chồng cứ gọi vào kêu có việc rất quan trọng; hóa ra vào để anh ta tặng quà. Quà gì bạn có tượng tượng được không? Chỉ đơn giản “Anh yêu em” thôi - vâng cực kỳ lãng mạn phải không? Nhưng chưa hết, sau đấy còn thấy kêu lên “anh yêu em”, “anh yêu em” mấy lần nữa đều như con gấu chạy pin Trung Quốc. Hóa ra là tiếng con vẹt, một con vẹt biết nói! Cứ nghĩ đến hình ảnh tình yêu là một con vẹt, tình yêu là một con vẹt mà tôi lại không thể nhịn cười.

Thứ Bảy, tháng 10 01, 2005

Ranh giới mong manh

Những ngày này Hà nội trời đã vào thu. Ban đêm đi dưới những tán cây nghe mùi hoa sữa thơm lạ. Những năm trước khi gió chuyển mùa, những người lãng mạn thường hay đạp xe dọc những phố như Điện Biên Phủ, Nguyễn Du thả cho hồn thấm đẫm cái mùi hương kỳ ảo của một loài hoa mà chỉ trong không gian se tĩnh của mùa thu ta mới có thể cảm nhận hết được. Ai đã trải qua những phút giây ấy ắt sau này dù có xa Hà Nội bao nhiêu cũng không thể nào quên. Chả thế mà mùi hoa xữa đã đi vào trong thơ ca, đã trở thành biểu tượng của sự lãng mạng mà bất cứ bạn trẻ nào khi đến thủ đô cũng mong muốn được một lần trải nghiệm. Nhưng cũng có lẽ bởi nó đã quá nổi tiếng đến thành “mốt” mà nhiều người quên mất rằng hương thơm của hoa sữa là một loại mùi thơm rất khó tính, không phải lúc nào, không phải ở đâu ta cũng có thể thưởng thức được cái hay cái đẹp của nó. Vì bản thân hoa sữa thực ra có một mùi thơm rất nồng, thậm chí là hơi hắc. Nó chỉ đẹp, chỉ nên thơ nếu như vô tình chợt đón mùi hương đang lan tỏa trong không gian tĩnh lặng của đêm.

Còn nhớ khi còn thơ bé tôi ở trong một căn nhà lá, chỉ cách có mấy bước chân là đến một cây hoa sữa già thân cao có lẽ đến gần hai chục mét. Cứ mỗi độ thu sang đông về cây hoa sữa già lại ra rất nhiều hoa. Ban đêm tôi hay phải đi về muộn; có lẽ vì trời mới chuyển mùa se lạnh nên nhà ai cũng chui vào chăn sớm nhường lại đường phố mênh mang cho kẻ lãng du lặng nghe mùi hoa sữa. Không gian đêm yên tĩnh bỗng trở nên bao la, khoáng đãng vô cùng.
Bao nhiêu năm đã qua rồi, tôi cũng đã chuyển, đã ở rất nhiều nơi nhưng vẫn không thể nào quên mùi hoa sữa thủa nào chào đón mình từ tận mãi xa. Nhưng cũng may là cây hoa sữa đó rất cao và rất già nên mỗi mùa chỉ ra ít hoa, chứ nếu không ban đêm ắt là không thể nào ngủ được vì mùi hoa quá nồng. Nhiều người đến thăm Hà Nội lại chưa kịp biết đến điều đó, khi ra đi họ chỉ kịp mang theo hoài niệm về hoa sữa mùa thu mà lại không biết rằng nó đòi hỏi một sự thưởng thức thật tinh tế. Thế nên về đến quê hương của mình có khi họ cho trồng cả một con đường dài hai bên đặc kịt toàn hoa sữa! Ai đã đến Đà Nẵng mấy năm trở lại đây ắt không thể quên những con đường mới mở mùa hoa sữa đậm đặc đến độ nồng nặc, khó thở. Đà Nẵng cũng như các thành phố miền nam khác khí hậu rất nóng. Không có gió thu, không có cái se lạnh của ngoài bắc, không có cái không gian tĩnh lặng của đêm thì thưởng thức hoa sữa làm sao? Cứ nghĩ đến đến hình ảnh sự lãng mạn được trồng san sát, kín đặc cả hai bên đường mà tôi lại cảm thấy buồn cười và thương hại. Có cái gì lãng mạng mà lại đem đi “phổ cập” như thế được đâu? Họa chăng chỉ là phim Hàn Quốc ;-) Ngay ngoài Hà Nội bây giờ cũng không khá hơn. Trên những con đường mới, nhất là những đường sinh viên, biểu tượng của sự lãng mạn cũng được đem ra “nhân cấp” như thế. Vẫn biết cái gì thái quá thì cũng bất cập nhưng với nghệ thuật, thẩm mỹ thưởng thức thì điều đó thật còn mong manh hơn rất nhiều.

Có lẽ đấy cũng bởi tuy cùng một sự việc, cùng một hiện tượng mà những người khác nhau có thể có những cảm nhận rất khác nhau; thậm chí đôi khi còn trái ngược. Và với những điều càng cao quý thì ranh giới giữa cái thiện, cái đẹp cái thiêng liêng và sự trần tục càng trở nên mỏng mảnh khiến đôi lúc vào những phút giây đen tối người ta nghĩ cái đẹp, cái thiêng liêng nào cũng chỉ là giả dối, cũng chỉ là trần tục cả.

Hãy thử xem những phim Hàn Quốc đang được chiếu nhan nhản trên TV hiện nay với toàn những bộ mặt giả, những sự lãng mạng giả và tệ hại hơn cả là những lý tưởng, tình bạn tình yêu giả thì biết. Những nhân vật đó cũng nói, cũng đi, cũng hành động thậm chí là không khác thực là mấy nhưng từ đâu đó tất cả vẫn toát ra một sự giả tạo, ngô nghê đến sợ. Tôi nói sợ là vì nếu sự giả dối còn tràn lan đến thế và mỗi một vai, mỗi một nhân vật trong một tình huống giả như thế lại thốt lên “anh yêu em” hay thậm chí còn khốn kiếp hơn là tỏ ra hy sinh hay tha thứ cao thượng cho nhau thì tôi không hiểu lớp trẻ sẽ bị nhiễu loạn đến đâu? Mọi thứ cao đẹp nhất, đáng trân trọng nhất sẽ bị biến thành hàng rởm, sẽ bị đánh đồng với những tình huống trong kịch bản ba xu và rồi sẽ chẳng ai còn tin, còn xúc động vì những điều đó nữa. Bạn bảo tôi quá bi quan ư? Tình yêu thực sự nó sẽ có sực mạnh thuyết phục riêng của nó ư? Ở chỗ nào nếu bản chất của những điều đó là không thể rạch ròi, trắng đen như vậy được?

Hãy thử lắng nghe lời hát của một bài hát Pháp mà tôi rất thích:


“Anh yêu em” ẩn chứa biết bao điều,
Đâu chỉ có tình yêu trong đó.
Quá khứ đã qua và bao kỷ niệm,
Lời hứa trách nhiệm anh đối với em
Đấy đâu chỉ là một mưu mẹo
Mà còn ẩn chứa câu hỏi: “Thế còn em, em có yêu anh không?”


Đấy, lời hát mộc mạc đơn giản như thế, câu nói cũng chỉ như thế: “Anh yêu em” đâu có đủ cái gì để phân biệt với vô vàn những câu tuy cùng ngôn từ nhưng vô vàn nhảm nhí ở trên TV Hàn Quốc?

Đến gần đây tôi còn kinh dị hơn khi phải nghe những lời thoại hết sức chối tai của mấy phim Trung Quốc hiện đại. Đầy một mớ các triết lý rẻ tiền, nghe có vẻ rất cao siêu nhưng được thốt ra trong một hoàn cảnh hết sức giả, hết sức rởm. Hãy nghe anh chàng “Lệnh Hồ Xung” trong 1 serie mới đây nói:
“Tôi chỉ là một hạt cát trong vũ trụ mênh mông, xoay vần đâu có biết đến đâu. Năm sau chắc gì tôi đã đến được đây, đã tìm được chai rượu này nhưng tôi tin rằng sẽ có người có duyên với tôi tìm ra được nó.”

Xin giải thích thêm đoạn trên anh chàng đang rủ một cô gái xinh đẹp (nhưng ăn mặc như ca-ve) chơi lang thang trên xa-mạc nội mông. Rồi bỗng nhiên anh chàng hứng chí rủ cô nàng uống rượu vang do anh ta vùi xuống cát xa mạc năm trước. Đoạn nói trên là lời “tự sự” của chàng lãng tử khi người đẹp trầm trồ là anh lãng mạng quá.
Bạn sẽ hỏi thế anh ta nói sai ở chỗ nào? Chẳng sai chỗ nào cả, thế mới chết! Nhưng mà cái mặt anh ta giả, cái khung cảnh câu chuyện giả, đến cả cái chai rượu rẻ tiền cũng giả nốt khiến người xem nghe muốn buồn nôn vì mớ triết lý đó. Rồi lần sau, nếu trong cuộc đời thực bạn có cơ may gặp một con người thực có hiểu biết, suy ngẫm sâu xa như thế bạn có còn nhận ra được không? Bạn có còn cảm động được nữa không hay chỉ còn thấy mọi thứ rất kịch??

Tôi không sợ những người sâu sắc hay những lý tưởng, những điều cao đẹp mất đi vì họ sống chẳng cần đến sự ngưỡng mộ của người khác. Nhưng mà tôi lo ngại về lớp trẻ, về thế hệ TV bây giờ. Vốn đã chẳng được tự do nên trí tuệ chỉ tầm tầm, liệu chúng có chống lại nổi những thứ rởm rít, giả dối đang ngày một tràn lan trong xã hội VN không? Và liệu sau này, có còn chỗ cho những rung cảm sâu lắng, cho những lời thầm thì khi xa cách nữa không?


Em có nhớ những khi xa anh?
Em có buồn những khi lòng trống vắng?
Em có khóc khi lòng không yên lặng,
Khi đêm đông, gió buốt gọi mưa về?


Những ngày đầu thu 2005